XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tất Cả Những Gì Anh Làm, Anh Làm Vì Em


phan 3

 Chương 5: Trò Mèo Vờn Chuột


-Ư… ư…

Nàng không muốn, thật sự không muốn! Đúng lúc đó vị cứu tinh xuất hiện!

-Lữ tiên sinh, người bên Thụy gia muốn gặp!

Giọng một nữ nhân viên bên ngoài cửa như vực dậy sự sống cho nàng. Hắn khẽ liếc qua cánh cửa đang đóng rồi nhìn nàng bên dưới, môi hiện một nụ cười nhạt.

-Coi như lần này em được tha!

Hắn cắn nhẹ vành tai nàng rồi đứng dậy bước ra cửa.

-Đừng!

Nàng kinh hoảng hô to! Hắn đừng làm vậy chứ! Cửa được mở ra không khác nào người ngoài sẽ nhìn thấy hết! Nàng còn chưa thoát khỏi tư thế bất khả kháng cự này!

-Sao? Không muốn tôi đi sao?

Hắn quay lại nhìn nàng đầy trào phúng. Nàng tức giận đỏ cả mặt.

-Bỉ ổi!

“Cạch”. Hắn đặt tay vào cánh cửa có ý mở ra. Nàng tức trào nước mắt! Một năm trước nàng giúp hắn để rồi giờ đây bị phản phúc thế này. Ông trời ơi nàng đã làm gì để bị tội thế này đây?

-Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, em cứ từ từ thưởng thức!

Liền đó cánh cửa đóng lại, nhanh đến mức nàng không kịp nhìn. Là hắn cố ý buông tha cho nàng sao? Không! Hắn xem đây như một trò chơi, nàng là đồ chơi, khi chưa chơi chán thì hắn chưa nỡ hủy hoại, chỉ vậy thôi!

Khó khăn lắm nàng mới rút tay ra được khỏi khe giường chật hẹp. Hai chân tê tái vì mỏi và đau nhức. Bây giờ nàng mới rõ, hắn đích thực là ác ma! Nàng đã giúp ác ma!

Rời khỏi khách sạn, tâm nàng vẫn bất an. Hắn trở nên thực sợ đáng sợ với nàng rồi!



-Thưa tiểu thư, sắc mặt cô xấu quá có phải là lo lắng lắm không?

Uông Ngọc chau mày hỏi. Nhìn nữ trợ lý đồng thời cũng là bằng hữu tin tưởng nhất nàng cười nhẹ, rất yếu ớt:

-Không sao đâu, là do tôi nhức đầu quá thôi mà!

-Ai da, Lữ thị quả thật gian ngoa, dường như đã lộ mặt rõ rệt muốn lấn lướt chúng ta!

Nghe nàng nói xong Uông Ngọc khẽ thở dài cầm xấp hồ sơ dày cộm lật qua vài cái. Nàng cười nhợt nhạt, hắn rất sắc sảo, khi còn làm trợ lý của nàng đã bộc lộ tài năng. Nàng từng tin tưởng, nếu có hắn Hà thị sẽ vững mạnh. Thật không nghĩ đến một ngày hắn trở thành kẻ thù của nàng. Nhớ lại lần trước bị hắn vũ nhục nàng vừa tức vừa ngượng. Cũng là lỗi của nàng, tự mình dấn thân vào miệng cọp!

-Hà tổng, theo tôi nghĩ rõ ràng hợp đồng giữa ta và Thụy gia đã được kí kết, vậy mà bên đối tác lại lật lọng quay qua kết giao với Lữ thị. Có thể thấy đó là âm mưu của Lữ thị nhằm vào chúng ta, muốn đoạt hết tất cả những hợp đồng và dự án của Hà thị. Nhưng mà…

Con mắt đen của Uông Ngọc nheo lại.

-Nhưng mà ăn nhiều cũng phải ói ra thôi!

Nàng cười cười không phản bác cũng không bình luận vì nàng biết năng lực của hắn. Trước đây khi là trợ lý của nàng hắn đã đề nghị nàng nhận năm hợp đồng cùng dự án cùng một lúc. Thật không nghĩ sẽ nhận nhiều như vậy làm sao mà kham cho hết nhưng mà hắn lại rất khôn khéo quản lý rất thành công. Vậy bây giờ việc hắn ôm nhiều như vậy cũng không có gì lạ. Uông Ngọc là trợ lý mới của nàng nên không biết. Mà dù biết cũng không ngờ được tiền trợ lý của Hà tổng giờ lại quay ngược đối địch! Đúng là cuộc đời, thật không ngờ được chữ “ngờ”!

-Sắc mặt cô xanh quá hay uống tí trà nhé!

Mãi không thấy nàng bình luận hay phản bác Uông Ngọc lại càng lo lắng hơn vì không khi nào cô bàn về công việc mà nàng lại không đưa ra ý kiến nào thế này, chắc hẳn là do quá nhiều việc nên nàng quá mệt mỏi. Nghĩ vậy cô yên tâm được đôi chút.

-Ừ, cô cho tôi ấm trà Ô Long nhé!

Mặt nàng tái mét khẽ gật đầu. Dù gì đây cũng là người duy nhất nàng tin tưởng sau hắn!

Chương V (Part 2): Trò Mèo Vờn Chuột

Lát sau, trên bàn đã đặt một ấm trà bằng đất nung màu nâu sậm, hơi nóng tỏa ra quyện cùng hương trà thơm dịu.

-À, Uông Ngọc, cô giúp tôi lấy hợp đồng của Thụy gia cho tôi xem lại nhé!

-Vâng!

Uông Ngọc rất nhanh đi qua một két sắt mở khóa lấy chồng công văn và hồ sơ ra xem xét.

-Hà tổng, Thụy gia lật lọng như vậy, ta có thể kiện họ ra tòa!

Nàng im lặng. Kiện? Phần thắng là bao nhiêu phần trăm? Bên Lữ thị có thể làm được những gì? Nhân chứng, vật chứng dù có đủ trong tay chưa chắc đã ăn thua.

-Để tôi xem lại!

Nàng cầm tờ hợp đồng lên.

Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Hà tổng không có động tĩnh gì làm Uông Ngọc cực kì sốt ruột, bắt buộc phải mở miệng nhắc:

-Tiểu thư, hợp đồng này được kí kết rất công khai, trong giới đầu tư ai ai cũng biết, việc Thụy gia lật lọng là có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa Lữ thị lại ngang nhiên cướp cứ cho là vô can đi. Nhưng mà Thụy gia chắc chắn sẽ không thể chối cãi!

Nàng nhìn chằm chằm vào tờ hợp đồng nhưng tâm hoàn toàn không để ý đến, cứ mãi nghĩ đến hắn. Sao nàng không thể quên được hắn cơ chứ? Thật đáng ghét mà!

-Ừm!

-Tiểu thư, vậy…



Lại thêm hai mùa xuân trôi qua. Bên dưới gốc anh đào tuyệt đẹp lả tả những cánh hoa bay mỗi khi gió thổi qua, một thiếu nữ đang tuổi xuân sắc mặc một bộ đồ màu xanh lá, cổ quấn khăn choàng kẻ sọc nâu, tay cầm một túi xách nhỏ đang đứng yên, mặc cho tất cả những cánh hoa bay bay trên gương mặt xinh đẹp. Ba năm trước, nơi gốc anh đào này có hai người, bây giờ chỉ còn một và sợ chỉ thêm một năm nữa sẽ chẳng còn ai đứng dưới gốc cây này.

-Cảnh xuân mấy khi đượm sầu, chỉ vì lòng ta đâu đâu, để cảnh gợi niềm nhung nhớ…

Tiếng thanh, tiếng âm thầm khẽ thoát ra từ đôi môi màu hồng thắm. Những cặp tình nhân, những người du khách không ai để ý cũng chẳng ai biết người con gái cô đơn này một thời là người đứng đầu Hà thị. Sự đời sao chẳng đổi thay. Từ sau vụ kiện tụng với Thụy gia, Hà thị giảm sút hẳn, Lữ thị ngày càng mạnh lấn lướt rất công khai. Khi lập ra Hà thị theo nguyện vọng của mẹ nàng không nghĩ sẽ có một ngày nó sẽ sụp đổ một cách hoàn toàn như vậy.

Hà thị phá sản, gần như cuộc sống của nàng không còn được như trước. May mắn mà còn có một căn nhà nhỏ do bà ngoại để lại trong di chúc là cho cháu gái của bà. Trước đây khi mà lập ra Hà thị, tất cả vốn cùng các khoản khác nàng đều dồn vào, không nghĩ sẽ trở thành kẻ trắng tay. Năm nay nàng quay lại nơi này có lẽ là lần cuối. Hoa anh đào thật đẹp nhưng mà cũng sớm tàn phai.

-Năm nay hoa nở sớm thật!

Nàng giật mình, cắn môi không cần phải quay lại, rất nguy hiểm để quay lại. Hít một hơi nàng tựa như không nghe thấy hay lời nói đó không liên quan đến mình liền cố thật nhanh bước đi.

-Các người làm gì mà chặn đường? Mau tránh ra!

Mới tiến được vài bước liền bị một đám vệ sĩ áo đen chắn ngang phía trước, nàng thầm than, không xong rồi!

-Em sao phải tuyệt tình vậy chứ? Gặp người quen mà lại bỏ đi không chào sao?

Phải diễn! Nàng phải giả vờ diễn!

-Là anh sao?

Quay lại, giữ lấy bộ mặt bình tĩnh, nàng như mới biết được người vừa nói đó là hắn.

“Cộp cộp”. Cước bộ của người đàn ông này làm nàng nghẹt thở. Nhìn vào sâu đôi mắt đen lưu tình của nàng không khó để nhận ra sự bối rối cùng cảnh giác cao độ của nàng. Khóe miệng hắn nhếch lên một cái.

-Đã lâu không gặp!

Là hắn tương thích cùng nàng phối diễn! Nhưng mà nàng không muốn gặp hắn, hơn nữa nơi đây vắng người thật sự rất nguy hiểm. Hắn luôn như vậy! Chơi trò mèo vờn chuột với nàng. Đến bây giờ khi hắn bức nàng đến không còn đường lui, hắn dường như rất khoái trá hưởng thụ sự bất lực của nàng. Hắn là ác ma, là ác mộng của cuộc đời nàng! Nàng đã hối hận rất nhiều vì sự sai lầm của mình ngày xưa, nhưng mà sợ không kịp nữa rồi!

-Hôm nay trời thật đẹp, không biết có thể mời tiểu thư một bữa tiệc trà?

Nàng rõ ý đồ của hắn là muốn bắt nàng nhưng mà nàng không còn chỗ nào để tránh né, không còn chỗ nào để lui, không còn chỗ nào để ẩn thân. Nàng như con rùa bị lột mai, hoàn toàn mất hết khả năng tự bảo vệ mình! Cắn môi cho thật đau nàng cố trấn tĩnh.

-Rất vinh hạnh!


Chương 6: Đường Lui Cuối Cùng


Hắn kéo chiếc cửa xe bóng loáng, động tác mời thanh lịch như các quý ông. Nàng im lặng bước vào.

-Lái xe!

-Vâng!

Chiếc xe lao đi. Hắn nhấn chiếc nút nhỏ lập tức phía trước xuất hiện một tấm kính chắn cách âm với tài xế. Nàng chột dạ, hắn muốn làm gì đây?

-Không có gì để nói sao?

Hắn trầm giọng, nghe rất vô can, lời nói như một câu hỏi trống không, thật trịch thượng. Đúng là thời cuộc dễ đổi thay mà, trước đây cũng là hắn mời nàng lên xe nhưng hoàn toàn hoán đổi vị trí cho nhau, nàng là chủ, là nữ hoàng, hắn rất ân cần với nàng lúc đó. Nghĩ lại nàng cười lạnh, con người ta mau quên, mau thay đổi, rốt cuộc chỉ còn nàng đau thôi.

-Không, không còn gì để nói!

Nàng lạnh nhạt. Còn gì giữa hắn và nàng? Là quan hệ gì bây giờ đây?

-Có lẽ bây giờ em sẽ có chuyện để nói với tôi đấy!

Vừa lúc hắn dứt lời đột nhiên các rèm ở cửa kính xe buông xuống hết, nhiệt độ trong xe giảm đột ngột. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì chiếc ghế đột nhiên ngả ra sau làm nàng hốt hoảng. Hắn muốn cái gì?

-Anh… anh định làm gì?

Những chiếc đèn xe được bật lên làm cho thế giới bên trong xe như một căn phòng hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Những ánh đèn vàng lung linh phản chiếu ánh mắt lo sợ của nàng. Liền đó hắn đẩy nàng ngã lên ghế, chiếc ghế tựa như giường có phủ một lớp lông thú rất êm.

-Anh… không được! Đây là… là trên xe!

Tình thế ám muội như vậy không khỏi khiến cho giác quan thứ sáu của nàng hoạt động đưa đến tín hiệu cảnh báo.

-Không được sao?

Khóe môi hắn nhếch lên tựa như châm chọc. Nàng hoảng hốt lùi lại bây giờ mới để ý thấy tất cả các cửa kính xe đã bị khóa kín, dù nàng có kêu cứu cũng chẳng ai nghe. Là hắn sắp đặt sẵn mọi chuyện chỉ còn chờ nàng vào tròng thôi.

-Anh… anh là đồ bỉ ổi! Anh… anh không biết xấu hổ sao?

Nàng càng thêm nắm chặt tay, trước người đàn ông từng là trợ lý đắc lực nhất này nàng đột nhiên sợ hãi dù trước đây nàng nghĩ không có bất cứ điều gì làm giảm sút sự tự tin của nàng.

-Em có gì phải lo lắng thế?

Hắn chồm tới ái muội nói bên vành tai nàng. Người nàng run lên từng đợt, tay chân bị hắn nắm chặt, nàng không lẽ lại một lần nữa chịu khuất nhục sao?

-Không!

Nàng vận toàn tực đẩy mạnh hắn cũng chỉ làm hắn hơi ngả về sau một chút. Nắm chặt áo trên ngực nàng kháng cự nhìn hắn. Chỉ thấy môi hắn hơi nhuốm một chút tiếu ý. Hắn vươn tay lấy chi phiếu đặt sẵn trên ghế xe đối diện đặt vào tay nàng. Nàng nhìn xuống, một số tiền không nhỏ. Gì đây? Dùng tiền mua nàng sao? Định biến nàng thành kĩ nữ cấp cao sao?

“Bốp”. Nàng cầm lấy tờ chi phiếu ném thẳng vào mặt hắn cùng cái tát hết lực. Trên má hắn đỏ vết năm ngón tay của nàng.

-Vô sỉ! Đừng nghĩ dùng tiền sẽ mua được tôi! Hạng người như anh là hạng người đáng khinh nhất!

Hắn đưa tay nhặt tờ chi phiếu lên, không nổi giận mà còn mỉm cười.

-Em quên sao? Số tiền này là số tiền năm đó tôi mượn của em! Không lẽ sau khi tôi ra đi, em hoàn toàn xóa sạch kí ức về tôi trong đầu em rồi?

Hả? Số tiền đó? A, đúng rồi trước khi xảy ra chuyện đêm đó đột nhiên hắn hỏi mượn nàng. Lúc đó nàng nghĩ có lẽ là hắn cần dùng vào một việc gì đó nên có ý tặng hắn nhưng hắn kiên quyết không chịu hứa sẽ trả lại cho nàng. Nàng cũng từng nghĩ với sức của hắn sao có thể trả lại số tiền lớn như vậy, nhưng mà thật không ngờ. Dù cho gì đi nữa nàng cũng quyết không nhận lại, hắn đã trở mặt với nàng thì số tiền này có trả lại cũng đâu ích gì chứ?

-Đúng! Tôi quên sạch rồi, quên hết rồi, tôi không cần phải nhớ về một kẻ vô sỉ như anh!

Nàng tức giận quát. Đúng! Tại sao phải nhớ đến hắn khi hắn nhục mạ nàng, trở mặt với nàng? Đôi mày hắn hơi chau lại, nhìn thật âm u làm nàng bỗng chốc trở nên sợ hãi.

-Không lấy?
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .